Báo Tử

Nói đến Báo, chúng ta nghĩ ngay đến loài 4 chân oai hùng chốn rừng xanh sâu thẳm.
Nhân cách hóa Báo, dân mê tiểu thuyết anh hùng nghĩ liền đến Báo Tử Đầu Lâm Xung trong Thủy Hử của Thi Nại Am.
Và cũng nhân cách hóa loài này, xã hội dành tặng danh hiệu rất kêu cho các chàng trai hay báo hại gia đình và cộng đồng: Báo Tử
Xã hội ta trong thời đại rực rỡ “chưa bao giờ như hôm nay” có thật nhiều Báo tử, những người khôn nhà dại chợ, anh hùng rơm, hung hăng bắt nạt kẻ yếu, sợ sệt cường quyền, biếng nhác không nên thân…
Báo tử trong khói thuốc miên man, chửi thề ầm vang, rượu bia thác đổ… luôn mơ mộng cuộc sống viễn chinh “đánh nam dẹp bắc”. Báo tử xăm người vằn vện, thích xưng bố với thiên hạ và ca hát đêm ngày. Báo tử chí nhớn cao xanh, ung dung mây nước, coi chức tước hư vô…
Có Báo tử kia bị buộc đi quân ngũ. Ngày ra thao trường tập bắn súng, hai tay run run bóp cò… Súng nổ đoàng khiến báo tử lật ngang. Chỉ huy cởi áo báo tử cho tỉnh lại thì thấy trên ngực xăm dòng chữ “Đời trai khói lửa”.
Báo tử chả coi tiền tài ra gì vì có bố mẹ ở nhà lo hết. Những ông bố bà mẹ thời nay toàn con cầu con khẩn, sống với khẩu hiệu “hy sinh đời bố củng cố đời con”, chỉ cắm đầu lo thu tích cho báo tử phung phá. Những ông bố bà mẹ trong cõi u mê, sẵn sàng ăn thua đủ với thế gian để bảo vệ chút “hư danh” báo tử.
Báo tử quan niệm ăn uống là vô vi nên lao động mưu sinh là chuyện ưu phiền kiếp sống. Đã báo thì báo đến cùng, cha mẹ già cong lưng gánh báo tử chút cơm canh cầm hơi ra giang hồ vùng vẫy.
Báo tử phiêu diêu tự tại nên chả tha thiết chuyện yên bề gia thất. Nhi nữ trường tình như viễn chinh biên ải, sáng nước này chiều xứ kia, ngoảnh đời teo chân vẫn một thân lận đận.
Báo tử thích hát “Tình Cha” và “Gánh Mẹ”, hát điên cuồng, tiếng hát át tiếng chuông giáo đường dù cha mẹ đang khổ sở nằm đó chịu trận mất ngủ do ồn ào quá đỗi.
Báo tử thích thể hiện anh hùng chỗ đông, giữa đường hiên ngang mang trường đao tác nghiệp. Nhưng trong góc nhỏ khai cung, báo tử run như liễu mùa thu bên hồ nhô sóng. Giữa đất trời gân vặn máu sôi, chốn cửa công xanh mướt như lá chuối.
Tuy là Báo nhưng không giống Báo. Bởi một loài quý hiếm, loài kia không ai muốn kiếm. Một loài đẹp đẽ đang thưa dần, loài kia sống không nên thân. Một loài bản lĩnh phi thường, loài kia không ai muốn thương…
Chỉ mong Báo ngoài thiên nhiên ngày càng nhiều lên cho thiên nhiên mãnh liệt, còn Báo trong tuyệt chủng dần cho xã hội bình yên.
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh